Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi.
Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Sáng được bác cho ngủ bù. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Không có thời gian để sửa chửa.
Cái đó phải tự do chứ ạ. Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ.
Bỗng chị bị tuột mất dép. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Chả phải thở than gì.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Đi xuôi từ Thanh Xuân hướng vào Hà Đông. Nhưng mọi người thì khác.
Họ không bị đòi hỏi làm những người mở đường nhưng họ cần là những người dám phá bỏ sự trì trệ của mình. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực.
Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn.
Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm.