Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn.
Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói. Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn.
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta.
À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.
Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Tôi muốn thi xong được để yên. Còn phải dậy đi học sớm. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.
Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao.
Con nghe lời bác nào. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Có thể phơi phới niềm tin. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì.