Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…
Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian. Rồi đau và chấp nhận đau. Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc.
Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Bằng không, mọi người nói đúng đấy. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Có thể phơi phới niềm tin. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.
Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ.
Bác không rõ cháu đi đâu. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Nếu mai này có dịp làm phim, tôi nghĩ, đó là một cảnh quay không tồi.
Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm. Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm.
Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Nếu họ không hiểu nổi những điều mà bạn cố giảm thiểu sức ẩn dụ, sự chua cay để dễ hiểu, dễ cảm (kể cả bằng những bộ óc, quan niệm dần bị đồng hóa); dễ chẳng bao giờ họ tiếp nhận được những sự hoang mang làm náo động tâm thức trong các tác phẩm khác và của người khác.
Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Nếu tôi không nhầm thì trong đầu các chú không hiếm những ý nghĩ như thế này: Cái lũ choai choai toàn đứa mất dạy.