Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Chúng xèo xèo sền sệt.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Chính nó làm bạn đau không ít. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác.
Ta không thích nổi cáu. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt.
Tự dưng mẹ lại ra giá. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua.
Hãy coi đó là một vụ tự sát và ông được lên thiên đàng. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu.
Phim chưa hết thì vợ gã đón con về. Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên. Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ.
Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Thôi nhé, cất ngay đi.
Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi.