Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ.
Nott đã từng nghe nói về Bà chúa hồ. Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Cây Bốn Lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên.
Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm - cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối.
Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi, đố kị của nhà ngươi. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả.
Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa.
Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. - Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi.
Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Nhưng hãy nói đi, ngươi muốn hỏi ta điều gì?
Chính ta đã đưa ra lời nguyền: "Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày" Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. Tôi đang nghĩ về câu chuyện này, vì cớ làm sao mà no đến với tôi nhỉ? Tôi đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, người mà tôi đã không gặp năm mươi năm rồi, và được nghe người ấy kể cho câu chuyện may mắn này. Nott thật sự chán nản.
Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa.
Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ.