Nó vẫn còn hoang dã. Một số người trong số họ cũng biết. Với đời người, ngắn lắm.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Vậy mà tôi đang viết. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên.
Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Hoặc biết nhưng không rõ.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác:
Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên. Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ. Hắn phải lừa phỉnh mình.
Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Một bữa cơm tối, bố mẹ cãi nhau, bố đập tan mâm cơm.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng.
Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu. Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Trượt theo hai bên má. Đôi lúc, bạn có một chọn lựa khác.
Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc.