Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi.
Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà.
Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu. Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Chỉ có con mèo không ngược. Con người muốn mau lành bệnh cũng thế.
Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Sau đây là một số dữ kiện. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên.
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Và vì thế, nó mạnh hơn. Đó cũng là một thứ trói buộc.
Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ.
Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Reng! Reng! Reng! Cha bố cái chuông đồng hồ! Đấy, trí tưởng tượng mới mẻ của một cậu bé mới lớn có thể khiến cậu ta hớn hở âm ỉ cả ngày. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.
Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3.