Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Thôi thì tôi im lặng.
Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy.
Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp.
Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Mai đi học về phải cạo râu.
Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên.
Bố xuống đường đi bộ về trước. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn.