Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Nghĩa là không đứng trên người khác. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không.
Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ. Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Cũng như từng không thích nhiều sự không nhất quán của mình.
Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả.
Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa.
Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí. Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch.
Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ.
Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Còn bao nhiêu cái để khám phá. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông.