Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên.
Học mấy tiết? 3 tiết ạ. Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu. Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ.
Khá nhẹ nhõm và yên bình. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Dù trong bạn, trong họ, đều có những bế tắc ít khi nói ra. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn.
Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Để vớt vát chút kiêu hãnh, họ dễ hành hạ, dúi đầu những người còn cùng cực hơn.
Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.
Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Người bảo người là ác. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.
Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy.