- Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng.
Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể.
Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn.
Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa. Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại.
Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu. Bác nói chuyện với cháu. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè.
Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Từng trang, từng trang… Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn.
Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Và đôi lúc bạn muốn thế chứ, để thoát khỏi trạng thái dồn nén. Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.
Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra.
Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?.