Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá.
Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ. Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Mệt sao cháu còn đi chơi.
Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Tiếp theo thì còn tùy. - Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra.
Nên bạn bỏ qua như không. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Hai khoang thiện, ác.
Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy. Quá nhiều lí do để sống. Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần.
Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày.
Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình.
Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua… Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập. Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình.
Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn.
Thôi, tôi trôi qua em rồi. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra.