Cuối cùng cũng đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt Ghét, xương, xương và xương. Cao ca là khi bạn sẳn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ chịu cho bạn ăn chung chiếc bánh của họ. - Đôi môi cũng tham gia: Trời, tớ thấy nhân viên muốn thăng chức nào cũng làm động tác ấy với sếp cả, không đúng đâu! Tình yêu là từ khi môi của hai người chiếc trên chiếc dưới cơ, nên phải
đạp chạy vòng vòng ăn cắp xoài ổi nhà hàng xóm của thằng bạn. Trái tim hai người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rung động trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu.
Cái thích đó gọi là sự quí mến. Điều mà ta cảm thấy ray rức nhất là lúc trước đã không dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con hơn nữa. Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy.
Ở chung với con người và những vấn đề xung quanh họ đã lâu làm Cục Ghét thấy chán ngán nên cậu ta quyết định thử vào rừng để thay đổi không khí. Bạn không nỡ vứt nó đi nhưng cũng không thể để nó nằm trong nhà được. – Đoạn, ông mở phong thư ra .
Lẽ ra cậu không nên tồn tại trên đời này. Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp. Từ thứ hai đến chủ nhật hầu như không có ngày nào được ngơi nghỉ.
Một buổi chiều, cô ra ngoài dạo phố, thăm lại những nơi cũ để xem sau năm năm quê mình có gì đổi khác nhiều không. Một lần nọ, chị Da đỏng đảnh nói với Cục Ghét: Mình đã nói là coi nhau như bạn bè thôi cũng được, vậy mà,… thế
Hai tiết lịch sử cuối được nghỉ vì cô giáo bị bệnh. Tự nhiên thấy buồn thế không biết!. Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà.
Bât hanh là khi bạn có cả môt rổ bánh nhưng lại không có thời gian để ăn chúng. Sao cô ấy có thể nói với mình những lời tuyệt tình đến thế cơ chứ, mình không thể tin được đó là những lời phát ra từ cửa miệng của cô ấy. …Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.
nhưng không, khi đó cái bạn mất chính là ý chí. Voi cha nằm lã một góc, mắt ngước trên trời vừa rên rĩ: Kém coi là khi bạn chỉ nghĩ đến việc chiếc bánh này có đủ no sau khi ăn xong hay không mà bỏ qua vị giác của mình trong lúc thưởng thức chúng.
Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực. ^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi…