Con luôn phải đối mặt với những sự thất vọng. Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió: Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà mẹ” – Chíp cười nói. Chợt phía sau có một bóng người bước đến. Linh Vy không nói gì, cô chỉ quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang tuông trào từ hai khoé mi.
Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy. Loay hoay mặc một đống phụ kiện linh tinh, nón mũ, găng tay, áo khoát, tôi chợt nhớ ra rằng mình mặc áo dài mà quên mất. Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.
…Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được. Hôm nay vui thật vui, điện thoại đang hết tiền tự nhiên có ai chuyển tiền tặng xài, đúng là như cá mắc cạn gặp nước vậy. Chợt Ghét nghe có tiếng nói:
Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp. - Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi. Không khí mùa Tết năm nay lạnh hơn những năm trước, trước khi chở Bông sang nhà bà, mẹ Bông cẩn khoát chiếc áo len mới may cho Bông.
Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao. Nhưng mình biết làm sao đây, mình không thể cãi lời mẹ được, mình không thể để mẹ buồn thêm nữa, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều bất hạnh rồi. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng.
^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích Sau một thời gian anh được một công ty đặc cách tuyển dụng vì thành tích học tập của mình ở trường và được họ cử đi tu nghiệp hai năm ở tập đoàn Adode, San Francisco, Hoa Kỳ. Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc.
Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn. đúng thật, thiên hạ yêu thấy ai cũng lỗ, có thấy ai lời đâu. Chả việc gì phải cố tạo ra cái dáng vẻ giống giống người nổi tiếng này hay người công chúng nọ, thà xấu như một con người còn hơn là đẹp như một pho tượng.
Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại những chặng đường mà ông đã đi, những cống hiến đồ sộ của ông cho nhân loại thì tên tuổi của ông đã tồn tại bất diệt với thời gian. Mình phải làm sao đây? hu.
Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. - Dạ, con biết rồi, vậy mốt con nhất định sẽ làm bác sĩ để luôn chăm sóc mắt cho mẹ và cả mọi người nữa, để không ai phải đau mắt vì bụi nữa. Khi bạn chà và se lại, "sản phẩm" đó gọi là CỤC GHÉT.