Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Thậm chí, dựa trên một số phân tích lúc mơ, bạn còn biết là mình đang mơ.
Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy.
Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này.
Làm một bài thơ dở để được khen. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam.
Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo.
Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác.
Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ.
Không biết bác có nhớ chuyện này không. Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ.
Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây.