Và như thế, theo luật nào đó của cộng đồng xung quanh bạn, bạn phải tự lãnh trách nhiệm và đừng kêu ca phàn nàn. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học.
Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn.
Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Đã thế lại còn không chịu quay bài. (Còn với đàn ông thì không thích rồi).
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ).
Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi. Mực thước và tự nhiên. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Người rỗng như không có lực. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất.
Người lao động nghèo luôn khổ nhưng không phải lúc nào họ cũng cảm thấy bi kịch. Nghĩa là không đứng trên người khác. Tôi rất hay chảy nước mắt.
Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra.