Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Rồi ông lại bảo: Thôi. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch. Và một số lí do khác…
Hoặc lúc phấn khích. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy.
Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có.
Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Hai chị em cùng phấn đấu. Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh.
Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học.
Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động.
Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách.
Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Điều này khiến nội tại bạn càng bị tổn thương nặng nề. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Đã ai thực sự đặt lòng tin vào bạn đâu.