Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác.
Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được. Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu.
Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm.
Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật.
Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
- Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.
Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra.
Còn lại, nó mới là hư vô. Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược. Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Thi thoảng chúng bay rợp trời.
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Có thể tột cùng tuyệt vọng (31.