Có ai mất xe lại thế không. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước.
Mình rất sợ phí thơ. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra.
Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Tôi cũng có dự định ấy.
Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà.
Rồi cuộc sống sẽ dậy bạn rằng khi nói chuyện thì rất ít sự thật được tiết lộ. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Độ này, bố hay nhường.
Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Một cái sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới.
Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Tôi cứ tà tà gạt chân chống. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi.
Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn. Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.