Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi.
Nhưng họ sống không bình thường. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì.
Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Dù đôi khi như leo cột mỡ. Để nấu cơm cho anh ăn.
Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Cô gái bảo: Không. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước.
Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Mân mê hoài cuốn anbum. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Và những miếng mồi lạ mà ta chưa từng biết.
Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không.
Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo.