Chẳng ai thua thiệt cả. Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác.
Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi. Thấy mặt mình mát lạnh.
Họa sỹ lắc mạnh đầu sang hai bên cho cái cần cổ kêu răng rắc. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt. Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự.
Tôi chưa làm thế bao giờ. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được.
Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm.
Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé. Cái từ nhân loại nghe đẹp phết.
Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic. Phải hết sức giữ gìn. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ.
Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. - Ông còn lo xa hơn tôi.
Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không.