Nhất là một khuôn mặt cũ. Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi.
Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát.
Tôi bảo: Chào chú. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.
Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ.
Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm.
- Ông quả là người biết lo xa. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Chẳng có gì để thấy xót thương. Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn.
Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Ông đã quên những lạc thú ấy. Nên cứ phải từ từ từ từ.
Mình không bao giờ thả. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình.