Nhưng em thèm được khỏe lại. Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà.
Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu.
Hoặc là chúng sẽ trở nên gian dối. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Ta không phải là tên sát nhân.
Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi.
Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Và một số lí do khác…
Không ngủ cũng phải nằm. Sai là vô trách nhiệm. Phải cạo râu đi nghe chưa.
Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Nhưng ta đang có những trạng thái bệnh. Ngắn ngủi mà đằng đẵng.
Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Không hút là không hút.
Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ.