Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.
Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn.
Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Đây là một sự tham lam. Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ.
Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Nhưng bạn muốn về ngay.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động.
Bỗng chị bị tuột mất dép. Để không khóc, phải cười thôi. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác.
Và các cửa sổ đều nhìn ra cánh đồng. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng.
Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Chắc mẹ không đi được một mình.