Cháu vẫn nằm trong chăn. Tôi chốt trong, không thưa. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia.
Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. À, vì đang viết, có thể mọi người xung quanh ngó vào một cái.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau? Bác cũng bị đau chân.
Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó. Ta cũng được đi câu. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn. Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá.
Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ.
Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả.
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Cố nhé, cố học cho xong 2 năm rồi tha hồ, tha hồ… 2 năm.